Thả hồn mình qua lời kể của bạn, cô bỗng thấy từng hồi ức kéo nhau về trong tâm trí, tưởng chừng như mới ngày hôm qua.
Đã một lần đặt chân đến phố núi thì chẳng thể nào là không nhớ. Nhớ cái tiết trời lành lạnh bao trùm khắp không gian cao nguyên, nhớ cái cảm giác hít hà khi cầm trên tay cốc sữa đậu nành nóng hổi, nhớ những con đường uốn lượn ngoằn ngoèo men theo triền dốc, nhớ lễ hội festival hoa Đà Lạt được tổ chức thường niên với đủ loại hoa cầu kỳ đa sắc. Và nhớ cả bàn tay anh đan chặt như minh chứng cho một tình yêu chớm nở. Tất cả ký ức như nối đuôi nhau qua từng trang ảnh, tái hiện rõ nét trước mắt cô.
Chắc đợt này phải quay trở lại phố núi thôi, cô nghĩ thầm, nhớ quá chừng sao chịu nổi. Có điều, chuyến đi này có lẽ không có anh đi cùng. Phần vì cuộc sống cuốn anh vào vòng xoáy của công việc, phần vì chắc anh chẳng còn nhớ ngày này năm ngoái là kỷ niệm lần đầu tiên nói yêu nhau. Nhưng thôi, đi một mình biết đâu sẽ có điều thú vị riêng nào đó. Vậy là quyết định đi.
Minh họa: Tô Ngọc.
Lần thứ hai trở lại Đà Lạt, vẫn cái cảm giác thư thái và thanh thản mà cô đã cảm nhận được khi ngửi thấy mùi sương lạnh từ lúc xe đang chầm chậm lên dốc. Và khi đặt chân giữa lòng phố núi, cái cảm giác an yên đã choáng ngợp trong tâm trí một cách rõ nét. Như một phản xạ có điều kiện, cô muốn hít căng cứng lồng ngực mình cái không khí trong lành mà bấy lâu nay chỉ được lấp đầy bằng xăng xe khói bụi, muốn đi bộ qua những con đường mòn ngoằn ngoèo cho đến khi đôi chân mỏi rộp, muốn nghe đi nghe lại thiên tình sử về đồi thông hai mộ qua giọng kể của cụ già bản xứ. Những điều đơn giản đó như dấy lên một niềm cảm xúc lạ thường trong cô.
Giờ mà anh ở đây, có lẽ cô sẽ nép vào người anh để kiếm tìm chút hơi ấm. Hoặc cả hai sẽ cùng chạy xe khắp bờ hồ Xuân Hương, và dừng lại trước một quán cà phê ở lưng chừng dốc để ngắm nhìn phố núi từ trên cao. Nhưng công việc thì không thể trì hoãn, nên nhiều lúc giận anh thì ít, mà thông cảm cho anh thì nhiều.
Ngồi một mình giữa quán xá đông người, hết ngắm nhìn phố phường rồi lại ngước lên bầu trời, cô thấy nỗi buồn như những đám mây bay qua nặng chịch. Cầm điện thoại gửi tin nhắn báo anh biết đang ở Đà Lạt, và nếu không có gì thay đổi thì sẽ ở lại đây vài ngày nữa. Muốn nói với anh nhiều thứ, nhưng lại thôi. Ngoài phố, những cặp tình nhân thả vào không gian những tiếng cười giòn tan bay theo gió. Cô thấy nỗi cô đơn được ai đó đong vào lòng, ngập ứ. Đà Lạt không thích hợp để đi du lịch một mình, ai đó đã từng nói như vậy.
Lần theo ký ức tìm về những nơi từng hò hẹn, cũng là lúc sắp kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngủi của mình, có lẽ chuyến đi sẽ trọn vẹn hơn nếu có anh bên cạnh. Nghĩ đến, cô thấy khóe mắt chợt cay. Điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia giọng anh hồ hởi thông báo rằng anh đã cố gắng hoàn thành công việc và đón ngay chuyến xe lên phố núi để gặp cô sớm nhất có thể. Và giờ thì anh đã có mặt trong thành phố sương mù này. Em đang ở đâu, anh hỏi trong điện thoại. Bỗng nhiên, cô thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khôn tả.
Bất giác, cô ngước nhìn lên bầu trời, thấy mây kéo về quanh phố núi, nhẹ tênh.
Tản văn của KAI HOÀNG